“Không, nếu như ngài muốn thì hãy để tôi thay thế cô ấy!” A Lệ bỗng
nhiên giận dữ gầm lên, dáng vẻ hết sức tuyệt vọng và phẫn nộ.
Lại nghe tiếng Minh Huy cười nhạt. “Ồn ào cái gì chứ? Anh là người
máy của tôi.” Thần thái cũng như giọng nói của cô ta lúc này đã khác trước
rất nhiều, có vẻ lạnh lùng của một người máy đích thực.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn A Lệ, lắc đầu. “Ngươi sao có thể so sánh
được với cô ấy!”
Hứa Mộ Triều gạt bỏ ý đồ ngăn cản của A Lệ, đưa tay chạm vào khóa bộ
quân phục màu đen trên người... Cô phải làm sao đây? Chịu nỗi nhục lớn
này hay là liều mình đánh cuộc? Không, cô đang bị thương, thực lực hai
bên lại cách quá xa, chỉ sợ phản kháng sẽ khiến Minh Hoằng cải tạo cô càng
tàn nhẫn hơn.
Mười mấy gã người máy lạnh như băng chăm chú nhìn cô, Minh Hoằng
thì hết sức tự tin và vui sướng, bên cạnh là A Lệ với vẻ mặt tủi nhục đau
khổ... Hứa Mộ Triều nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, từ từ kéo chiếc khóa
xuống.
Bộ quân phục màu đen trượt xuống khỏi cơ thể, dưới bờ vai mảnh khảnh,
mềm mại là bộ ngực căng tròn giấu dưới lớp áo lót màu nude, cùng vòng eo
thon nhỏ. Bàn tay cô run rẩy. Cô tự nhủ, Hứa Mộ Triều, tiếp tục sống mới là
điều quan trọng nhất. Những tên này chỉ là người máy, không phải đàn ông,
không có dục vọng. Cởi quần áo trước mặt một đống máy móc như vậy
cũng không có gì phải xấu hổ cả.
“Không!” A Lệ bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, bổ nhào về phía
Hứa Mộ Triều. Nhưng cậu ta chưa kịp chạm tới gấu áo của cô thì đã bị một
sức mạnh vô cùng to lớn hất văng sang một bên, lăn mấy vòng trên đất, bất
tỉnh nhân sự.