Hứa Mộ Triều chỉ hoảng hốt trong một giây đồng hồ. Chẳng qua Minh
Hoằng chỉ muốn tìm hiểu về tâm sinh lí của con người mà thôi, cô sẽ không
ngốc đến mức cho rằng hắn có tình cảm với mình. Chỉ có điều nếu hắn đã
có lòng hiếu kì lớn với cô như vậy, liệu cô có thể lợi dụng tinh thần học hỏi
của hắn để chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn lần nữa hay không?
Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ.
Hứa Mộ Triều lập tức nhớ ra phía sau còn có một đội quân zombie tinh
nhuệ, tàn nhẫn và khát máu. Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều đồng thời ngẩng
đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, một chiếc xe điện màu đen khổng lồ lao
vọt ra khỏi rừng cây, cứ thế ầm ầm phóng tới với sức công phá sấm vang
chớp giật, như thể ẩn chứa một năng lượng cực lớn. Một bóng đen nhảy lên
khỏi xe, lao vút về phía Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều. Tốc độ kinh người
khiến cả hai không kịp trở tay, ngay cả súng cũng không kịp rút ra.
Minh Hoằng đẩy Hứa Mộ Triều sang một bên, đón nhận đòn tấn công
của đối thủ. Chỉ nghe người kia phát ra tiếng thét khàn khàn đứt quãng, sau
đó đâm thẳng vào thân hình mặc áo xanh của Minh Hoằng.
Ngay sau đó, hai bóng người tách nhau ra.
Minh Hoằng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, đến khi đụng mạnh vào
một cây đại thụ thì mới dừng lại. Mặt hắn lạnh tanh, chậm rãi ngẩng lên
nhìn kẻ kia, tay phải hắn che bụng, có vẻ như đã bị thương.
Đội quân người máy nhanh chóng giơ súng lên, nhắm thẳng vào kẻ địch.
Chỉ cần Minh Hoằng ra lệnh một tiếng thôi là bọn chúng sẽ bắn cho tên
zombie này thành con nhím.