Vậy mà tên thủ lĩnh zombie này tựa hồ không hề cảm thấy sợ hãi, thậm
chí cũng không chật vật như Minh Hoằng. Hắn chỉ lùi lại vài bước rồi đứng
yên một chỗ, lẳng lặng giống như một cái cột điện bằng sắt, vừa vặn che
chắn ngay trước mặt Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy chiếc mũ giáp màu đen đang
tỏa ra thứ ánh sáng âm u dưới ánh tịch dương, dáng người cao lớn, trầm
tĩnh mà tràn ngập mùi chết chóc, giống như thần A Tu La hồi sinh, khiến
người khác không thể nhìn thẳng.
Tại sao gã zombie này lại muốn cứu cô? Hay... căn bản không phải là
hắn muốn cứu cô?
Chương 22: Tên của vua
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tên zombie đột nhiên giơ cánh
tay tái nhợt, phủ kín hoa văn hình bướm lên, cởi áo giáp, để lộ ra nửa thân
trên.
Hứa Mộ Triều trợn tròn mắt, phần lưng của hắn cực kì kinh khủng. Làn
da tái nhợt, cứng đờ, hoa văn hình bướm dữ tợn trải khắp tấm lưng trần.
Mấy vết sẹo sâu hoắm màu hồng sậm chằng chịt trên lưng, cho thấy hắn đã
từng kinh qua vô số cuộc đại chiến ác liệt.
Cô thực không dám tưởng tượng khuôn mặt hắn có thể khủng khiếp đến
mức nào!
Nhưng tự dưng hắn cởi áo làm gì chứ?