động cả khe núi. Những tên lính zombie trong bộ áo giáp màu đen, vai vác
súng cối laser, lần lượt nhảy xuống khỏi những chiếc xe, xếp thành một
hàng ngay sau lưng thủ lĩnh của chúng. Như thể chỉ cần ra lệnh một tiếng là
bọn chúng sẽ bất chấp tất cả mà tiêu diệt bất cứ kẻ nào có ý đồ cản trở.
Tuy rằng đám zombie bộ binh còn chưa chạy tới nhưng chỉ bấy nhiêu
thôi cũng đủ để chống lại Minh Hoằng. Binh lực hai bên ngang nhau, rất
khó để định đoạt thắng bại.
“Chết, hoặc là để cô ấy lại!” Giọng nói khàn đặc kia lại lần nữa vang lên.
Tên thủ lĩnh zombie chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng tuyên bố tối hậu thư.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, trầm mặc trong chốc lát, cuối
cùng giơ tay lên. Đám người máy lập tức thu hồi vũ khí, leo lên chiến xa.
Minh Hoằng bước đến trước chiến xa, gằn từng tiếng với gã thủ lĩnh
zombie: “Cô ấy là của tao. Nếu như mày ăn cô ấy, tao nhất định sẽ tìm được
mày, mổ bụng phanh thây mày ra.”
Tên thủ lĩnh zombie không lên tiếng, khuôn mặt hắn ẩn giấu sau tấm mặt
nạ, không ai có thể nhìn thấy.
Trong nháy mắt, đám người máy rút lui sạch sẽ.
Trong lòng Hứa Mộ Triều thầm mắng chửi Minh Hoằng. Hắn dám để cô
ở lại với đám zombie này. Rơi vào tay bọn zombie khát máu, cô còn giữ
được cái mạng này sao? Không thể ngờ Hứa Mộ Triều cô tung hoành ngang
dọc bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn zombie. Hơn nữa lại là
loại zombie đã trải qua bao nhiêu lần tiến hóa, hùng mạnh không gì sánh
được.
Tên thủ lĩnh zombie chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn về phía Hứa
Mộ Triều. Từ thân hình cao lớn của hắn tỏa ra mùi tanh nồng của máu. Mũ