Hắn vô cùng tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào. Nghe đồn chỉ cần
hắn đánh chiếm thành phố nào thì ngay cả mèo chó lợn gà cũng chẳng tha,
người lẫn vật không còn bất cứ thứ gì sống sót. Nghe đồn có rất nhiều thiếu
nữ loài người bị hắn hãm hiếp đến chết. Mà sau khi đã thỏa mãn, hắn sẽ ăn
sống luôn nội tạng của cô gái đó.
Hắn chính là một tên cầm thú, là một đại ác ma, cũng là mục tiêu cuối
cùng mà loài người không có cách nào chiến thắng được.
Nhưng cũng có tin đồn rằng, trong cuộc đại chiến mấy tháng trước, tư
lệnh zombie đã bị quân đội loài người giết chết. Tại sao hôm nay còn xuất
hiện ở đây? Lại còn rảnh rỗi xen vào chuyện của một thủ lĩnh thú tộc nhỏ bé
như cô? Bất kể là thế nào thì trái tim của Hứa Mộ Triều cũng như rơi xuống
tận đáy vực lạnh lẽo. Vua zombie? Cô sẽ trở thành đồ ăn cho hắn sao?
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, vua zombie liếc mắt về phía
cô, đôi mắt màu xanh biếc như thể ma trơi, hết sức đáng sợ.
“Nếu như các người cần thức ăn, thịt người và phụ nữ...” Hứa Mộ Triều
nghe thấy giọng mình có vẻ trấn tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi một tia
kinh hoàng. “Tôi có thể điều một đội từ doanh trại thú tộc đến đây, đảm bảo
là tươi ngon hơn tôi nhiều...”
Không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại thấy trong đôi mắt màu
xanh của hắn ánh lên nét cười. Kẻ chinh phục tàn bạo khiến cả đại lục nghe
tên phải biến sắc mặt lại cười với cô ư?
Trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Mộ Triều, hắn đưa tay cởi chiếc mũ
giáp màu đen xuống, vứt sang cho tên lính bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn cô,
một khuôn mặt rõ ràng hiện ra trước mắt cô.