Hắn nói: “Hứa Mộ Triều, đã lâu không gặp.”
Hứa Mộ Triều thầm hít sâu một hơi, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt
nào đáng sợ như vậy.
Mặt hắn phủ kín hoa văn hình bướm, không có lấy một kẽ hở. Những
hoa văn đó như thể khắc sâu vào da thịt, không có chỗ da nào lành lặn, đôi
môi hắn tím bầm, có lẽ là ảnh hưởng bởi sự tiến hóa. Hai chiếc răng nanh
sắc nhọn, màu nâu nhạt chìa ra khỏi khóe miệng, không biết đã ăn thịt, uống
máu của bao nhiêu người?
Một khuôn mặt xấu xí, dữ tợn không gì so sánh được. Có thể nói đó là
một kiệt tác của loài ma quỷ, được tạo ra để chà đạp loài người.
Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại biết tên của cô, tại sao lại nói là “đã lâu
không gặp”?
Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy cằm của cô. Những ngón tay
zombie cứng rắn hơn cả kim loại chậm rãi vuốt ve hai bờ má mềm mại, mịn
màng của cô.
Hứa Mộ Triều không dám cử động, để mặc cho ánh mắt và ngón tay của
hắn lướt trên khuôn mặt mình. Cô nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh biếc
của hắn giống như được châm lửa, phát sáng rạng rỡ, tựa hồ đang hưởng
thụ những xúc cảm trên đầu ngón tay. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua
môi cô. Hắn dùng lực hơi mạnh, khiến môi cô đau nhói. Sau đó, hắn cúi đầu
xuống, đôi môi tím bầm lạnh lẽo nặng nề áp lên môi cô.
Ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong miệng hắn, Hứa Mộ Triều thầm kinh
hãi vạn phần. Zombie, một tên zombie xấu xí đến cực điểm, kinh khủng đến
cực điểm, hùng mạnh đến cực điểm lại tự nhiên hôn cô ư? So với nụ hôn
của Minh Hoằng, nụ hôn này càng khiến cô thầm run sợ. Ngay sau đó, hắn