sẽ phá nát mặt cô rồi ăn tươi nuốt sống cô luôn sao? Cô phải làm thế nào
đây?
Nhưng không chờ cô kịp phản kháng, hắn lập tức buông môi cô ra rồi
nhìn cô chằm chằm, đôi mắt màu xanh biếc nóng rực như có ánh lửa.
“Còn chưa nhận ra sao?” Hắn thở dài một hơi nặng nề, bỏ tay khỏi mặt
cô, sau đó kéo cô lại gần, ôm choàng lấy cô.
Hứa Mộ Triều chật vật lắc đầu. Cô từng giết không ít zombie, nhưng
chưa bao giờ gặp vua zombie. Nhìn bộ dạng này của hắn, có vẻ như không
hề muốn ăn tươi nuốt sống cô, nghĩ vậy, cô thầm thở phào một hơi, an tâm
hơn một chút.
“Lẽ nào... một trăm năm trước chúng ta có quen biết gì sao?” Cô dò hỏi.
Vua zombie nở nụ cười. “Bán thú bé nhỏ... Ta từng là chiến lợi phẩm của
cô.”
Chiến lợi phẩm?
Chiến lợi phẩm!
Cô sực nhớ nhiều ngày trước, hình như mình đã từng nói với một người
như vậy: “À, đúng rồi, anh cũng là một chiến lợi phẩm của tôi.”
Cô kinh sợ, nhìn khuôn mặt dữ tợn, quỷ dị của hắn bằng ánh mắt không
dám tin. Cái tên từng quanh quẩn trong đầu nhiều ngày qua lúc này đột
nhiên bật lên: “Thẩm Mặc Sơ?”
Nhưng sao có thể chứ? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Hứa Mộ Triều lập tức
thấy hối hận. Hắn không thể là Thẩm Mặc Sơ được. Zombie là zombie, cô