“Nói như vậy, hai năm gần đây, cơ thể anh chậm rãi thức tỉnh, anh bắt
đầu ý thức được những việc mình đã làm sau khi trở thành zombie ư?” Cô
hỏi.
Vua zombie khẽ cười, lời ít ý nhiều, nói: “Đúng vậy. Trên chiến trường
của loài người, tôi đột nhiên khôi phục hình người rồi mất khả năng chiến
đấu.”
Hứa Mộ Triều chấn động, thảo nào anh ta mạnh như vậy mà lại bị loài
người dễ dàng bắt được. Hóa ra là do gene con người trong cơ thể đã chiến
thắng virus zombie nên mới khiến anh ta khôi phục được hình người.
“Thế nhưng nếu anh muốn chạy trốn thì Quan Duy Lăng cũng không thể
ngăn cản nổi, đúng không?” Cô hỏi.
Anh ta im lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói: “Tôi không thể tha thứ
cho bản thân mình.”
Hứa Mộ Triều không hiểu anh ta muốn nói gì.
Anh ta nói tiếp với giọng lạnh như băng: “Người đầu tiên tôi ăn thịt
chính là mẹ đẻ của tôi, sau đó tới hàng xóm, đồng đội... Cô nói xem, một
trăm năm qua, tôi rốt cuộc đã ăn thịt và giết chết bao nhiêu người?”
Trong lòng Hứa Mộ Triều trầm hẳn xuống. Rốt cuộc cô đã hiểu ra câu
“đang ở địa ngục” mà anh ta từng nói là có ý gì. Hóa ra, trái tim anh ta đang
ở dưới đáy địa ngục.
“Vậy tại sao anh lại quay trở về lãnh địa của zombie?” Cô lại hỏi.
Đôi mắt màu xanh biếc ánh lên vẻ lạnh lùng mà kiên nghị. “Bởi vì thân
thể, dục vọng, gene, tất cả đều có thể chiến thắng.”