Hứa Mộ Triều nghi hoặc nhìn hắn, nhưng tên zombie đáng sợ này lại làm
một chuyện không thể tưởng tượng được. Hắn không thèm quay đầu lại, chỉ
giơ tay lên, ném một cái, chiếc áo giáp mỏng màu đen đã phủ kín người cô
một cách chuẩn xác.
Hứa Mộ Triều hơi ngẩn ra. Tên zombie này cố ý hay vô tình đây? Hắn
đang muốn tuyên bố cô chính là thức ăn trong mâm của hắn, bất cứ người
nào cũng không được động tới sao?
“Zombie ư?” Sắc mặt Minh Hoằng đông cứng lại.
Tên thủ lĩnh zombie cất giọng lạnh lùng mà ngạo mạn, âm thanh phát ra
khàn đặc dị thường: “Thế còn mày là cái gì?”
Minh Hoằng cười lạnh một tiếng, không trả lời mà nói: “Tao đến địa bàn
của chúng mày cũng vì cô gái này. Giao cô ta cho tao, bọn tao sẽ lập tức đi
ngay, bằng không...”
Hứa Mộ Triều biết lời uy hiếp của Minh Hoằng rất có trọng lượng. Chỉ là
zombie sẽ hiểu được mà sợ hãi rồi lùi bước sao? So với rơi vào tay zombie,
cô thà đi cùng Minh Hoằng.
Nhưng tên zombie này lại không hề nhúc nhích. Hắn liếc mắt nhìn Minh
Hoằng, chậm rãi giơ một cánh tay lên. Chỉ là một động tác giơ tay đơn giản
nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, dứt khoát của kẻ nắm
quyền sinh sát trong tay, bất giác phải run sợ.
Hắn muốn làm gì? Rất nhanh cô đã có câu trả lời.
Hơn mười chiếc xe điện giống như được quân vương triệu hồi, từ đằng
sau cánh rừng phi vọt ra, ầm ầm lao trên mặt đường, gây ra tiếng vang chấn