Cô đánh bạo nói: “Đã lên đến mặt đất rồi thì tôi muốn tranh thủ về doanh
trại một chút, thăm những thuộc hạ của tôi, tiện thể mang theo mấy người
có thể sai bảo, rồi cùng trở về với ngài. Như vậy bọn họ cũng có thể được
cải tạo.”
Minh Hoằng không nói gì, chỉ nhìn cô, cười nhạt, khiến trong lòng cô
dấy lên cơn sợ hãi vô hình.
Chợt hắn ngưng cười, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh như băng. “Rốt
cuộc tôi có nên tin tưởng cô không đây, Hứa? Để cô quay về lãnh địa, liệu
cô có trốn lần nữa không?”
Hứa Mộ Triều vội vàng nói: “Tôi lấy tính mạng ra để thề, sẽ không có
chuyện đó đâu.”
Minh Hoằng lắc đầu. “Trong sách của loài người có câu: Binh bất yếm
trá
[1]
. Tôi không cần cô phải lấy tính mạng ra để thề. Cô dường như rất để ý
tới những chỗ riêng tư trên thân thể... vậy thì lấy thân ra bảo đảm đi!”
[1] Có nghĩa là việc quân cơ không nề hà dối trá, nhà quân sự luôn phải lừa địch – ND.
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
Ánh mắt của Minh Hoằng lướt từ gò má tới chiếc cổ trắng nõn của cô,
sau đó trượt xuống bộ quân phục màu đen bó sát, hiện lên những đường
cong quyến rũ, hắn chậm rãi nói: “Chẳng phải ở bất cứ đâu... cô cũng rất
quan tâm tới chỗ riêng tư của mình sao? Bây giờ, cởi quần áo ra, ngồi vào
xe của tôi. Có như vậy tôi mới tin cô sẽ không chạy trốn nữa.”
Mạch máu trong người Hứa Mộ Triều tựa hồ đông cứng lại.