Cô nhìn sắc mặt của Minh Hoằng, ngập ngừng một lát rồi nói: “Tôi lao
xuống biển sâu, dĩ nhiên là vì biết rõ nơi đó có thể thông với mặt đất.”
Sắc mặt Minh Hoằng đột nhiên biến đổi.
Bí mật này, ngay cả đội quân người máy cũng chỉ có một mình Minh
Hoằng biết, hơn nữa biển rộng mênh mông, xác suất gặp nguy hiểm vùi
thân dưới đáy biển là vô cùng lớn. Trước khi chuẩn bị chính thức lên đất
liền, gia nhập cuộc chiến ở đại lục, hắn không muốn cho những chủng tộc
khác biết tới sự tồn tại của đội quân người máy, đương nhiên cũng sẽ không
nói cho tên Đồ Lôi ngu ngốc kia biết sự tồn tại của con đường bí mật này.
Vậy tại sao Hứa Mộ Triều lại biết điều này?
“Làm sao cô lại biết?” Hắn nghi hoặc nhìn cô, muốn xác nhận tính xác
thực trong lời nói của cô.
Hứa Mộ Triều vốn định nói ra cái tên Đồ Lôi, nhưng nhìn thấy sắc mặt
nặng trình trịch của hắn thì lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào, nhanh
trí chỉ về phía đông.
Minh Hoằng ngẩn người, vẻ khó tin: “Zombie? Không thể nào! Hay là
loài người?”
Hứa Mộ Triều lập tức gật đầu. “Là loài người.”
Minh Hoằng lập tức sa sầm mặt. “Không thể nào! Loài người làm sao
biết được?”
Hứa Mộ Triều cười, nói: “Lí do tại sao loài người lại biết thì tôi không rõ
lắm. Nhưng từng có một tướng lĩnh cao cấp của loài người tên là Quan Duy