chặt. Chỉ một giây phân tâm, cô đã không thoát khỏi đợt tấn công bằng dây
thừng kế tiếp. Cô chỉ cảm thấy cả người căng như dây đàn, rồi một lực kéo
mạnh mẽ khiến hai người lập tức rơi thẳng xuống.
Cô khó nhọc xoay người trên không trung để bảo vệ A Lệ. “Bịch” một
tiếng, hai người ngã xuống đất. Đôi cánh chưa kịp cụp vào của cô va mạnh
xuống mặt đất, phần lưng lập tức dấy lên cơn đau nhức như thể muốn nứt
toác ra.
“Vù, vù” mấy tiếng, toàn bộ dây thừng đã được thu lại, nhưng Hứa Mộ
Triều biết không còn cơ hội thoát thân nữa.
“Mộ Triều.” A Lệ lăn đến bên cạnh cô, hai tay nắm chặt bả vai cô, khuôn
mặt tràn ngập vẻ đau xót.
Cô nắm lấy tay cậu ta, mượn lực chậm rãi đứng lên. Cách đó chừng
mười mét, Minh Hoằng trong bộ quân phục màu xanh, chắp tay đứng sừng
sững bên cạnh một chiếc chiến xa màu xanh lá cây. Những tia sáng cuối
ngày xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn, khiến nụ cười
trên khóe miệng hắn càng trở nên nổi bật, còn mang theo chút ánh sáng
mông lung.
Minh Hoằng nhìn cô chằm chằm, chế giễu: “Bị bắt dễ dàng quá nhỉ...
Thế nào, bị thương rồi hả?”
Hứa Mộ Triều đã nhiều lần nghĩ nếu bị Minh Hoằng bắt được thì cô thực
chẳng biết phải ứng phó thế nào, vậy mà lúc này, cô lại phát hiện mình
không hề sợ hãi như trong tưởng tượng. Có lẽ là bởi hắn đối với cô vẫn có
chút khoan dung, hạ thủ lưu tình.
Nghĩ tới đây, cô lấy lại bình tĩnh, cười thật tươi, trong giọng nói tràn
ngập vẻ vui mừng, gọi: “Tướng quân!” mà lòng thầm nhủ có lẽ chẳng còn