“Bận? Bận thì không lấy vợ à? Con có lập công lớn thế nào, cấp bậc cao
tới đâu thì cũng có ích lợi gì chứ? Còn không bằng sinh cho mẹ một đứa
cháu nội bụ bẫm.”
Anh vẫn cười, gật đầu. “Có thời gian thì tính sau mẹ ạ.” Tuy nói vậy
nhưng anh lại thầm nghĩ, nếu biết được anh chính là thành phần tinh anh
trong lực lượng bộ đội đặc chủng, sắp được phái đi nước ngoài đóng quân
một năm theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chắc mẹ
anh sẽ càng sốt ruột hơn.
“Haizz... Chờ con có thời gian thì con gái người ta đều lấy chồng cả rồi!”
Rồi mẹ anh nói một cách dứt khoát: “Mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy cho con
rồi, nó là giáo viên trong trường mẹ, ngoại hình cũng xinh đẹp, chiều nay
hai đứa gặp mặt luôn đi.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ hẹn hò, thế nên anh đến quán cà phê
sớm hơn giờ hẹn, lẳng lặng ngồi đợi.
Quán cà phê ở thị trấn nhỏ không được đẹp và đầy đủ như ở trên thành
phố, đồ uống ít, chỗ ngồi san sát nhau, bài trí có vẻ cầu kì nhưng thực chất
lại chẳng ra đâu vào đâu, thế mà nghe nói đây là nơi thanh niên trong huyện
thích đến nhất. Khi còn cách giờ hẹn năm phút, anh bỗng thấy một cô gái
mặc váy trắng, đầu cúi thấp, vội vã bước vào trong quán.
Bởi vì trước đó đã nhắn tin cho đối phương biết số bàn, cho nên khi nhìn
thấy cô gái đó ngồi xuống ghế đối diện, anh cũng không cảm thấy bất ngờ,
liền lịch sự nói: “Chào cô, tôi là Thẩm Mặc Sơ.”
Cô gái tựa hồ có chút căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau để dưới gầm
bàn, khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng đường nét lại hết sức
thanh tú. Cô cúi đầu, “dạ” một tiếng. “Chào anh.”