Bàn tay to khỏe, cứng rắn mà mạnh mẽ của anh ta đột nhiên ôm lấy eo
cô, đặt lên trên đầu gối một cách dễ dàng. Đầu cô gối lên đùi anh ta, cô ngửi
thấy mùi máu tanh nồng, trên lưng đột nhiên có cảm giác mát lạnh. Hóa ra
anh ta đã kéo áo cô lên.
Trong doanh trại, chỉ có anh ta có thể giúp cô bôi thuốc. Toàn thân Hứa
Mộ Triều trở nên cứng ngắc, cô tự nhủ, A Lệ bị Minh Hoằng đánh ngất, giờ
còn chưa tỉnh, cho nên việc này chỉ có thể nhờ Thẩm Mặc Sơ mà thôi.
Nhưng tư thế này có phần quá thân mật…
Tuy bọn họ cũng từng thân mật với nhau, nhưng hoàn cảnh lúc đó hoàn
toàn khác bây giờ. Cô không quen tiếp xúc với một Thẩm Mặc Sơ như vậy,
cũng không thích một Hứa Mộ Triều yếu ớt, không có khả năng phòng bị
như lúc này. Nhưng anh ta quả thực rất mạnh. Cho dù hiện tại cô không ở
thể bị động thì anh ta cũng thừa khả năng xé xác cô. Thế nên, cô chỉ có thể
biết thân biết phận nằm im trong lòng anh ta.
Những ngón tay to và thô ráp chấm thuốc mỡ mát lạnh, vụng về bôi dọc
sống lưng của Hứa Mộ Triều, khiến cô hơi đau. Nhưng thuốc trị thương của
vua zombie rất tốt, cơn đau của cô ngay lập tức đã giảm bớt.
“Còn bộ quần áo nào không?” Thẩm Mặc Sơ hỏi.
Cô chạy trối chết, còn tâm trí đâu nghĩ tới chuyện mang theo quần áo
chứ! “Roẹt” một tiếng, áo của cô đã bị Thẩm Mặc Sơ xé rách. Lạnh quá!
Toàn thân cô căng thẳng đến tột độ, không biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì.
Nhưng ngay sau đó, Hứa Mộ Triều lại cảm thấy sự mềm mại, sạch sẽ của
băng gạc nhẹ nhàng phủ lên người mình. Anh ta khẽ nâng hông của cô lên,
cô vội vàng đứng dậy, quay lưng về phía anh ta, mặc chiếc áo anh ta vừa
đưa tới.