“Yên tâm đi, cô gái bán thú bé nhỏ.” Anh ta nhắm mắt lại, khuôn mặt
xấu xí, đáng sợ đến cực điểm chìm trong bóng đêm mờ mịt. Cô nghe thấy
anh ta hít sâu một hơi, nói: “Tôi sẽ không chạm vào em trong tình huống
này.”
Tình huống này, ý là trong hình dáng zombie của anh ta sao? Tuy vậy, cô
vẫn không khống chế nổi cảm giác căng thẳng của bản thân, ngược lại
Thẩm Mặc Sơ bắt đầu hít thở đều đều. Chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, nhưng
tại sao lại khiến người ta thấp thỏm lo âu hơn cả những giây phút ôm hôn
mãnh liệt trước đây? Cô cũng không quen nằm ngủ trong lòng người khác
như thế này, chỉ cảm thấy toàn thâm anh ta cứng như sắt, khiến cô khó chịu.
Thôi vậy, dù sao thì bây giờ cũng là anh ta mạnh, cô yếu. Hơn nữa, cô tin
tưởng ở anh ta. Thế là cô thả lỏng toàn thân, nhích đầu, duỗi chân, tìm tư
thế nằm thoải mái nhất trong lòng Thẩm Mặc Sơ.
“Anh duỗi tay ra một chút.” Cô thấp giọng nói.
Thẩm Mặc Sơ không mở mắt, cánh tay tráng kiện y lời duỗi ra, Hứa Mộ
Triều thoái mác gác tay mình lên.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng anh ta khẽ bật cười. Một lúc sau, cánh
tay đang đặt trên hông cô của anh ta bỗng siết chặt thêm một chút. Cô cũng
không kìm được, khóe miệng khẽ cong lên. Cảm thấy sự ngượng ngùng ban
nãy của mình đúng là dư thừa. Sau đó, cô cảm nhận được một nụ hôn lạnh
lẽo, thoảng mùi máu tươi, dịu dàng mà lặng lẽ đáp xuống đỉnh đầu cô. Nụ
hôn của vua zombie thật nhẹ nhàng, không mang theo chút dục vọng nào.
Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác chua xót.