cuồng trốn đi nơi khác. Thân hình của anh ta lặng im lướt đi trong đêm tối,
giống như tên bắn khỏi cung thì không thể ngăn lại, lại giống như loài ma
quỷ không thể tróc nã.
Bản thân anh ta chính là một vật vô hình mang trong mình một sức mạnh
cường bạo, chạy vòng quanh chân núi, từ từ lên tới đỉnh, phá vỡ sự vắng
lặng vốn có của núi rừng. Cô đột nhiên có cảm giác, với tốc độ và sức mạnh
như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không thể sánh vai cùng anh ta, ngăn cản bước
chân anh ta.
Sắc trời tối đen là vậy nhưng lại khiến cô nhìn rõ hơn cả ban ngày. Trên
khuôn mặt xấu xí của vua zombie là những đường nét kiên nghị của quân
nhân, trong bóng đêm lúc sáng lúc tối này, hóa ra chưa khi nào thay đổi.
“Sắp tới rồi.” Giọng nói của anh ta vẫn khó nghe như cũ, lại cố tình để lộ
chút dịu dàng mơ hồ.
Hứa Mộ Triều cúi đầu, đáp một tiếng, vừa ngẩng lên liền ngây ngẩn cả
người.
Bầu trời dần dần hừng sáng. Đường nét trên khuôn mặt anh ta cũng dần
dần rõ ràng hơn. Trong lúc cô không để ý, anh ta lặng lẽ lột xác. Hoa văn
trên gáy tượng trưng cho hệ gene của người cận tinh, dưới ánh nắng ban
mai, từ từ nhạt đi. Làn da xám trắng, cứng rắn như kim loại, dưới mười đầu
ngón tay của cô cũng chậm rãi khôi phục lại màu lúa mạch, mềm mại.
Có lẽ là đã vận toàn lực để chạy, cũng có thể là do anh ta không để ý mà
sắc mặt của anh ta vẫn hết sức bình thản, như thể chưa nhận ra hình dáng cơ
thể mình đã thay đổi.
Hứa Mộ Triều trầm mặc, nhìn dung mao zombie khát máu của anh ta
chậm rãi biến đổi sang hình tượng người quân nhân anh tuấn, phi phàm