Thẩm Mặc Sơ muốn cúi đầu nhưng lại không thể. Zombie luôn luôn bị
dục vọng sai khiến, sao có thể cúi đầu làm như không nhìn thấy cảnh tượng
kích động này? Anh ta ép mình phải ngẩng đầu nhìn cho thật kĩ, thậm chí
còn cố biểu lộ ánh mắt cực kì hưng phấn, như thể hận không thể gia nhập
bữa tiệc xác thịt thịnh soạn này.
Những âm thanh mờ ám cuối cùng cũng nhỏ dần. Gã có khuôn mặt thanh
tú, mái tóc xanh cùng tròng mắt đen láy phất phất tay, hai gã kia cười cười,
rời khỏi phòng. Những con người kia phần lớn đều nhắm nghiền hai mắt,
không rõ còn sống hay đã chết, yên lặng nằm một chỗ.
Gã ở lại đó chính là Huggins. Vẻ hứng thú của hắn vẫn chưa giảm bớt.
Hắn lười biếng ngồi trên ghế xô pha bằng da, một cô gái lập tức quỳ xuống
gần chân hắn. Hắn nắm chặt mái tóc dài của cô gái, con ngươi đen sẫm bị
bao phủ bởi thứ ánh sáng mông lung mờ ảo. Cùng lúc đó, hắn thở hổn hển,
ngạo mạn liếc nhìn Thẩm Mặc Sơ. “Cuộc bại chiến lần này khiến ta vô
cùng thất vọng.”
Thẩm Mặc Sơ cúi đầu, hạ giọng nói với vẻ cung kính: “Xin hãy trừng
phạt thần thật nghiêm, thưa chủ nhân.”
Huggins quan sát vẻ mặt dữ tợn của Thẩm Mặc Sơ, đang định mở miệng
thì chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Cô gái kia hoảng sợ ngẩng đầu, nói:
“Xin lỗi…”
“Ngươi làm ta đau! Thật đáng ghét!” Ánh mắt Huggins toát lên vẻ hung
bạo, bàn tay to lớn của hắn dễ dàng nhấc bổng cô gái kia lên.
Cô gái đau khổ cầu xin sự tha thứ nhưng rõ ràng Huggins rất tức giận.
Hắn liếc nhìn Thẩm Mặc Sơ, lộ ra ý cười xấu xa.