“Giải quyết con đàn bà không nghe lời này đi.” Hắn vứt cô gái xuống
dưới chân Thẩm Mặc Sơ. “Ta đã chơi chán rồi.”
Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ. Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng
nắm chặt tay lại, sau đó lại buông ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái.
Cô ta có dung mạo tuyệt mĩ, hơn hẳn tất cả những cô gái anh ta từng gặp.
Anh ta nở nụ cười thành kính với Huggins. “Đa tạ chủ nhân đã ban
thưởng!” rồi xông về phía cô gái.
Năm phút sau.
Thẩm Mặc Sơ miệng đầy máu đứng lên, trên mặt đất chỉ còn lại một
đống xương trắng. Anh ta thỏa mãn nhìn về phía Huggins.
Lúc đầu, Huggins còn hứng thú nhìn Thẩm Mặc Sơ ăn thịt cô gái, nhưng
rất nhanh sau đó, hắn đã tỏ ra mất hứng. Hắn tỏ vẻ chán ghét, nói: “Thật là
ghê tởm… Gene của tộc ta cao quý như vậy, tại sao lại truyền sang cho các
ngươi thì lại trở nên thô tục như vậy?”
Thẩm Mặc Sơ không nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn.
Huggins uể oải nói: “Được rồi được rồi, mang thật nhiều người đẹp và
tiền tài về cho chúng ta, nếu không lần sau ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho
ngươi đâu.” Rồi hắn chợt nhớ tới điều gì đó, liền bổ sung: “Đúng rồi, ngươi
đã đến đây rồi thì gặp em gái của ta đi. Nó vẫn chưa thỏa mãn, muốn tìm
ngươi đấy.” Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ. “Thật không
hiểu nổi tại sao nó lại yêu thích đám đầy tớ quái vật này đến thế chứ?”
Thẩm Mặc Sơ mặt không đổi sắc, đôi mắt màu xanh biếc toát lên vẻ bình
lặng như mặt nước hồ, đáp lời: “Vâng, thưa chủ nhân.”