Trên đường đi, thỉnh thoảng lại gặp mấy người cận tinh. Bọn họ có vóc
dáng cao lớn, tóc màu xanh đậm, làn da trắng nõn, ngoại hình không khác
gì nhiều so với con người. Thấy zombie đi vào, bọn họ cũng không cảm
thấy bất ngờ, có lẽ là đang nghĩ, đám đầy tớ này lại tới rồi.
Bên trong tòa thành cổ yên tĩnh như vậy nhưng lại không thể thực hiện
bất cứ sự công kích nào vào đám người ngoài hành tinh này, vì xung quanh
không biết đã giăng biết bao hệ thống phòng ngự. Chỉ cần một cử động có
tính chất uy hiếp hoặc đối kháng xảy ra, dàn súng máy và tia phóng xạ sẽ
lập tức bắn tới tiêu diệt. Cho dù có là vua zombie hùng mạnh cũng không
thể toàn thây mà rút lui. Cho nên, Thẩm Mặc Sơ chỉ có thể lẳng lặng mà đi.
Anh ta đi lên tầng thứ ba trong tòa thành, đến phòng của vị hoàng tử thứ
năm – Bộ trưởng Bộ Quân sự – Huggins.
Căn phòng rộng lớn, nguy nga tráng lệ với những chiếc đèn thủy tinh
màu tím, nội thất đều được làm từ gỗ điêu khắc vô cùng tinh xảo, đồng hồ
kim cương, giường lớn bằng vàng ròng, hết sức xa hoa.
Đây là lần thứ hai Thẩm Mặc Sơ bước chân vào căn phòng này, bên
trong rõ ràng đang diễn ra một cuộc tụ tập.
Một cuộc tụ tập chướng mắt, tàn nhẫn đến điên cuồng.
Tiếng thở dốc của cả nam lẫn nữ, tiếng cầu khẩn vang vọng cả căn
phòng. Thẩm Mặc Sơ liếc mắt nhìn qua, có ít nhất mười người mặt mũi
xinh đẹp xuất chúng, không một mảnh vải che thân, nằm trên sàn nhà, trên
giường, trên bàn làm việc, thậm chí có người còn bị ép chặt lên tường.
Ba gã tóc xanh tuấn tú kia chính là chủ nhân của cuộc tụ tập này. Sự xuất
hiện đột ngột của Thẩm Mặc Sơ chỉ khiến họ ngẩng đầu thản nhiên nhìn
anh ta một cái, sau đó lập tức tiếp tục cuộc vui của mình.