Sắc trời dần sáng lên. Khoảng không bao la bao phủ lãnh địa của zombie
vẫn lạnh lẽo, tiêu điều như mọi ngày.
Tướng quân Lưu Phi cẩn thận cất sổ ghi chép vào túi áo, nói với Thẩm
Mặc Sơ: “Ngài Tư lệnh, đến sáng sớm ngày hôm nay, đã có năm mươi viên
sĩ quan cấp cao khôi phục lại ý thức.”
Thẩm Mặc Sơ trầm ngâm nói: “Trước khi bọn họ khống chế được khả
năng biến thân thì đừng để bọn họ lộ diện.”
Lưu Phi gật đầu. “Tôi sẽ giám sát thật chặt chẽ. Khi nào chúng ta mới
hành động đây?” Đôi mày kiếm của anh ta hiện rõ vẻ thù hận. “Những tên
người ngoài hành tinh đáng ghê tởm!”
Thẩm Mặc Sơ liếc mắt nhìn anh ta. “Người thức tỉnh còn quá ít, bây giờ
chưa phải lúc.”
Lưu Phi lo lắng nói: “Nhưng bọn chúng đã phát lệnh, bảo ngài về thành
báo cáo nguyên nhân của thất bại lần này.”
“Tôi sẽ đi.”
“Nhưng nếu như bọn chúng phát hiện ra ngài đã…” Chưa dứt lời, Lưu
Phi đã lắc đầu. “Ngài Tư lệnh, tôi không thể để ngài một mình dấn thân vào
nguy hiểm được. Xin để tôi đi cùng ngài!”
Thẩm Mặc Sơ lắc đầu. “Không được. Càng nhiều người đi thì càng dễ bị
phát hiện.” Sau một tiếng cười lạnh, anh ta lại nói: “Một lũ bẩn thỉu…”
Cuối cùng, Lưu Phi mang tâm trạng lo lắng rời đi. Chỉ còn lại một mình
Thẩm Mặc Sơ trong phòng tư lệnh, dưới sự điều khiển của ý chí, từ từ khôi
phục lại hình dáng zombie.