Mộ Đạt gật đầu. “Bố nó là bạn vào sinh ra tử của tôi, vì cứu tôi mà chết.
Nó giống như con ruột của tôi vậy, cô cứ yên tâm.”
Cửa bị đẩy ra, một gã bán thú hình sư tử cao lớn, tóc vàng đi vào. Cậu ta
thoạt nhìn cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, tướng mạo cũng tạm coi
là thanh tú. Cậu ta nhìn thấy Hứa Mộ Triều thì có chút khiếp sợ nhưng
không lên tiếng, tính cách có vẻ trầm tĩnh.
“Chúng ta bàn tiếp đi.” Mộ Đạt nói.
Hai người lại cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Khi đám mây đen của chiến tranh bao phủ phía đông đại lục, tình hình
xâm lược, phản công và bạo động đã hết sức căng thẳng. Phía tây đại lục,
lãnh địa của zombie lại vô cùng yên tĩnh, nhưng dưới vẻ tĩnh lặng đó lại ẩn
chứa vô vàn thù hận và sát khí.
Màn đêm tăm tối bao trùm cả doanh trại.
Trong một gian phòng kín mít, vách tường và mặt sàn đều làm bằng kim
loại màu xám tro, không có bất cứ đồ nội thất nào, ở góc phòng, có bảy, tám
người đang nằm co ro. Ánh đèn sáng lóa chiếu rõ đến từng sợi tóc của
những người ở trong phòng.
Căn phòng không có cửa, chỉ có một mặt tường bị dỡ xuống, đổi thành
khung lưới sắt bằng hợp kim siêu bền, để người bên ngoài có thể dễ dàng
quan sát động tĩnh bên trong.
Một chàng trai tuấn tú chắp cánh tay đứng ngoài khung lưới sắt, bẻ mặt
trầm tĩnh, đôi lông mày rậm nhíu chặt. Phía sau anh ta cũng là một thanh