niên trẻ tuổi, dáng người cao lớn, người đó thấp giọng nói: “Ngài Tư lệnh,
tất cả đã hoàn tất chu kì biến đổi.”
Người được gọi là tư lệnh ấy chính là Thẩm Mặc Sơ, người đứng sau
lưng chính là tâm phúc của anh ta – zombie thứ hai khôi phục nhân tính và
ý chí – Tướng quân Lưu Phi.
Những chàng trai trong phòng chậm rãi ngẩng đầu lên. Bọn họ có mái
tóc đen, làn da trắng trẻo hoặc ngăm đen. Những cặp mắt đen láy, trẻ trung
ánh lên vẻ hoang mang, khổ sở và tiếc nuối đan xen.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại thức tỉnh?
Tại sao lại khôi phục những kí ức đau thương đó?
Bọn họ nhìn thấy Thẩm Mặc Sơ liền hoảng hốt nhào tới, bám vào khung
lưới sắt, vừa đau đớn vừa tức giận gào lên: “Anh là ai?”
Đôi mắt đen như mực của Thẩm Mặc Sơ chợt lóe lên nỗi bi thương. Sau
đó, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng, anh ta trầm giọng nói: “Tôi là tư
lệnh của các anh.”
Sau một hồi hoảng hốt, đám người đó liền yên tĩnh lại. So với bất kì thời
điểm hỗn độn, tê dại nào trong quá khứ, những hồi ức này càng hiện lên rõ
ràng, khắc sâu đến tận xương tủy.
Anh ta chính là tư lệnh ư? Vua zombie tàn nhẫn, người dẫn dắt bọn họ
san bằng tất cả đây sao?