Hứa Mộ Triều đặt chén trà xuống, lộ vẻ tươi cười, Quan Hỷ cũng mừng
đến chảy nước mắt. Mộ Đạt ôm chặt lấy Quan Hỷ, nhẹ nhàng đặt một nụ
hôn lên trán cô ta, nói: “Anh sẽ không làm em thất vọng.”
Hứa Mộ Triều hơi ngẩn ra. Nụ hôn này khiến cô nhớ tới nụ hôn tạm biệt
của Thẩm Mặc Sơ. Cô khẽ bật cười, tự hỏi tại sao mình lại thất thần.
“Tôi sẽ nghĩ cách đàm phán hòa bình với loài người.” Giây lát sau, cô
nói. “Nếu như thú tộc thực sự muốn tranh bá đại lục thì chúng ta cần phải
chấn chỉnh lại tinh thần của cả tộc đã. Bây giờ chưa phải lúc bạo động.”
“Nếu như loài người không đồng ý đình chiến thì sao?” Mộ Đạt hỏi.
“Nếu như bọn họ biết tới sự tồn tại của Minh Hoằng thì cũng không
muốn cùng thú tộc chịu thiệt đâu. Dù cho bọn họ có không đồng ý thì chúng
ta sẽ giả vờ liên minh với Minh Hoằng, như vậy, loài người sao dám tiếp tục
cuộc chiến này chứ?”
Mộ Đạt trầm tư một hồi rồi gật đầu. “Vậy tôi chờ tin tức của cô. Nếu loài
người chấp nhận đình chiến thì tôi đồng ý cùng cô ngăn cản chiến tranh tiếp
diễn.”
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Mộ Đạt và
Hứa Mộ Triều đồng thời cảnh giác quay đầu lại, Quan Hỷ lập tức cất cao
giọng hỏi: “Ai đó?”
“Bố, là con.” Một giọng nói trẻ trung vang lên.
Hứa Mộ Triều nghi hoặc, Mộ Đạt lại lộ ra vẻ tươi cười, thoải mái. “Vào
đi.” Sau đó, y nói với Hứa Mộ Triều. “Là con nuôi của tôi, Mộ Xâm.”
“Có thể tin tưởng cậu ta không?” Hứa Mộ Triều hỏi.