Cô khác xa những người thú bình thường, kì thực cũng nghĩ tới chuyện
đám người Đồ Lôi, Mộ Đạt từ lâu đã nghi ngờ. Nhưng hôm nay, cô lại
quyết định nói rõ chân tướng với Mộ Đạt, tranh thủ giành lấy sự tín nhiệm
của y.
“Tôi vốn là con người. Sau đó bị ép ăn thịt một con thú cao cấp nên bị
biến thành hình dạng như ngày hôm nay.” Cô nói một cách thản nhiên.
Quan Hỷ tỏ vẻ thương xót. Mộ Đạt lại chẳng nói tiếng nào.
“Lai lịch của tôi cũng không phải là bí mật không thể tiết lộ. Tôi còn
nắm giữ một bí mật liên quan đến sự sống chết của tôi và anh, có thể nói là
liên quan đến sự tồn vong của cả thú tộc, hôm nay tôi đến đây là muốn nói
cho đội trưởng Mộ biết.”
Những hạt mưa lại tí tách rơi xuống khoảnh sân bên ngoài cửa sổ. Quan
Hỷ nắm lấy tay Mộ Đạt, lạnh lùng nói: “Mộ Đạt, nếu như người máy quả
thật có âm mưu đó thì trận chiến này thực sự không có chút ý nghĩa gì.”
Hứa Mộ Triều gật đầu. “Đội trưởng Mộ, Đồ Lôi là bị Tiêu Khắc kích
động, Minh Hoằng chắc chắn đang ngồi chờ “ngư ông đắc lợi”. Lẽ nào thú
tộc chúng ta lại chịu làm con tốt thí cho chúng?”
Cô vừa kể toàn bộ những chuyện ở đảo Tây Vu cho Mộ Đạt nghe, đương
nhiên đã lược bớt những khúc mắc giữa mình và Minh Hoằng.
Mộ Đạt gạt tay Quan Hỷ ra, nói: “Cố thống lĩnh đối với tôi ân trọng như
núi…”
Hứa Mộ Triều nói: “Chính vì thế, anh càng không thể trơ mắt nhìn nền
độc lập mà cố thống lĩnh đã vất vả gây dựng cho thú tộc bao nhiêu năm qua