Mộ Đạt đắp một chiếc chăn mỏng lên người mình và cô gái, chăm chú
nhìn cô ta vùi vào lòng mình say ngủ. Tuy tư thế này khiến vết thương của
y nhói đau nhưng y không đành lòng đánh thức cô ta, chỉ biết cúi đầu nhìn
gương mặt ửng hồng của cô ta, ngắm đến mức ngây ngẩn cả người.
Mưa đã tạnh. Mảnh sân trống trải bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một
tiếng ho khan khẽ khàng. Tiếng ho đột ngột giống như đang cố ý nhắc nhở
Mộ Đạt về sự tồn tại của một người nào đó.
Ánh mắt sắc bén của Mộ Đạt nhanh như điện xẹt liếc sang, nhưng lại chỉ
thấy sắc trời mờ tối. Y nhẹ nhàng bế Quan Hỷ đặt lên xô pha, sau đó đắp
cho cô ta một chiếc chăn thật dày, che kín cả cơ thể. Tiếp theo, y cầm khẩu
súng laser đặt trên tay ghế xô pha lên, chậm rãi đứng dậy, nhằm về hướng
phát ra tiếng ho ban nãy. “Ra đây mau!”
Một lát sau, một giọng nữ dịu dàng truyền đến, tựa hồ mang theo vài
phần xấu hổ: “Đội trưởng Mộ… Anh mặc quần áo vào trước đã rồi chúng ta
nói chuyện.”
Chương 28: Gã hoàng tử người cận tinh
Xế chiều, tiết trời vẫn không ấm áp hơn. Mộ Đạt khoác tạm chiếc áo sơ
mi, ngồi tựa vào xô pha, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nở nụ cười điềm
tĩnh trước mặt mình.
“Thống lĩnh Hứa, Mộ Đạt còn chưa đa tạ cô đã ra tay trợ giúp.” Ánh mắt
màu vàng đậm của Mộ Đạt lộ vẻ trầm ổn. “Sau này, nếu như có việc cần
đến Mộ Đạt tôi thì Thống lĩnh Hứa cũng đừng nên khách khí.”