được. Chỉ là không biết lòng trung thành của Mộ Đạt đối với Đồ Lôi lớn
đến đâu.
Cô cảm thấy tay Mộ Đạt này cũng đáng để cô đánh cược một phen!
Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, tiết trời cuối thu lạnh buốt đến tận
xương. Trận mưa đột ngột này khiến cả doanh trại chìm trong vẻ lạnh lẽo,
đìu hiu.
Trong gian phòng rộng lớn, yên tĩnh, rèm cửa sổ rách nát màu xám trắng
bay bay theo gió, từng luồng sương khí lạnh giá không ngừng ùa vào
phòng.
Một gã bán thú cường tráng cao tới hai mét ngồi dựa trên chiếc xô phan
da, bả vai quấn băng gạc trắng toát, lờ mờ những vệt máu tươi.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái loài người mảnh dẻ, mặc chiếc váy
lụa mỏng màu trắng, trên tay bưng một cái khay đầy thịt sống và trà nóng,
cúi đầu bước vào. Cô gái đặt cái khay lên chiếc bàn thấp bên cạnh gã bán
thú rồi quay người định đi. Ánh mắt gã bán thú trầm hẳn xuống, y dễ dàng
tóm được cánh tay của cô gái. Cô gái lập tức giãy giụa nhưng cánh tay tráng
kiện của gã bán thú vẫn không hề nhúc nhích.
Gã bán thú cúi đầu mỉm cười, khẽ kéo một cái, cô gái kia liền ngã nhào
vào lòng y.
“Bà xã, anh muốn…” Y hạ giọng thì thầm, vùi đầu vào ngực cô gái.
Cô gái xinh đẹp nói với giọng hết sức lạnh lùng: “Sao anh không chết
quách trên chiến trường đi?”