ngột ào ra, tập kích quân địch từ bên ngoài, mở đường máu bên cánh phải
thì hai vạn binh còn lại của quân trung lộ căn bản không có cách nào thoát
khỏi vòng vây ào ạt như thác lũ để rút lui đến vị trí an toàn.
Tinh thần chiến đấu của toàn bộ đội quân người thú lập tức trầm xuống,
thế nhưng Đồ Lôi ở xa lại gửi thông báo, nói thắng thua là chuyện thường
của nhà binh, chẳng phải thú tộc đã thắng rất nhiều trận rồi hay sao? Phải
không ngừng cố gắng, tiêu diệt toàn bộ quân địch!
Lời phát biểu đầy hào khí này cũng củng cố được lòng tin của không ít
thú binh.
Sau khi đọc xong thông cáo này, Hứa Mộ Triều vô cùng tức giận, thầm
chửi Đồ Lôi và Tiêu Khắc mấy lần. Trong thông cáo, Đồ Lôi cũng phê bình
thủ lĩnh của quân trung lộ, quy kết nguyên nhân của thất bại này là do y
không biết cách chỉ huy. Hứa Mộ Triều chỉ cười nhạt. Chẳng phải quân
trung lộ hoàn toàn hành động theo sự bố trí tiến quân của Tiêu Khắc sao?
Thủ lĩnh quân trung lộ là một bán thú hình hổ, hơn ba mươi tuổi, tên là
Mộ Đạt. Hứa Mộ Triều từng gặp y vài lần, tuy giao tình không sâu lắm
nhưng cũng biết y là một đội trưởng chính trực, rất có năng lực. Trong trận
chiến này, nếu không phải Mộ Đạt bình tĩnh ngoan cường, điều binh chống
cự thì e rằng Hứa Mộ Triều có ra tay giải cứu, quân trung lộ cũng chẳng còn
nổi đến năm ngàn binh. Nghe nói trong trận chiến này, y cũng bị thương,
hai ngày trước còn phái đội phó đến cảm tạ Đại đội 5. Đại Võ đã ra mặt tiếp
đãi.
©STENT:
Hứa Mộ Triều chợt nảy ra một ý. Uy tín của Mộ Đạt ở thú tộc rất cao,
nếu có được sự ủng hộ của y thì cuộc chiến này rất có hy vọng sẽ ngăn cản