Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tại sao Đồ Lôi lại muốn phát
động chiến tranh?”
Đại Võ đáp: “Là chủ ý của Tham mưu trưởng Tiêu Khắc. Hắn nói loài
người vừa trải qua trận chiến với zombie, binh lực tiêu hao không ít, đây là
một cơ hội tốt để chúng ta có thể chiến thắng loài người. Toàn bộ kế hoạch
tấn công cũng là do hắn vạch ra.”
Hứa Mộ Triều gật đầu. Quả nhiên là Tiêu Khắc đứng bên xúi giục.
Người đàn ông này rốt cuộc có mục đích gì, tại sao hắn lại muốn kích động
hai tộc gây chiến?
“Nhưng mà, đội trưởng…” Một gã người thú nói. “Có lẽ chúng ta thực
sự đánh thắng được loại người. Chúng ta đã tiêu diệt được hơn mười thành
phố rồi.” Những người thú khác cũng tỏ vẻ phấn chấn.
Từ lâu Hứa Mộ Triều đã có suy tính về cuộc chiến trường kì này, cô lắc
đầu, nói: “Chúng ta đột nhiên đánh lén khiến loài người không kịp phòng
bị, thành công ban đầu là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, việc này cũng chưa thể
chứng minh được điều gì.”
Đám thú binh nghe vậy thì đều ngẩn ra.
Cô lại nói: “Đại đội của chúng ta cũng coi như được trang bị tốt nhất
trong thú quân, đúng không? Trong cuộc hành trình này, tôi thấy zombie
còn được trang bị tốt hơn chúng ta, thế mà một đội quân zombie mạnh mẽ
như vậy lại bị quân tây chinh của loài người đánh bại. Mọi người nói xem,
nếu chúng ta chiến đấu trực diện với loài người, liệu có phần thắng không?”
Đám người thú đưa mắt nhìn nhau. Hứa Mộ Triều nói tiếp với giọng
chắc nịch: “Đây là một cuộc chiến không có khả năng thắng lợi.”