“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Có nên đánh hay không?” Đại Võ nói.
Hứa Mộ Triều trầm tư. Tuy Đồ Lôi là một kẻ ngu si chuyên gây sự, hơn
nữa nếu trong cuộc chiến này, cả loài người và thú tộc đều bị thua thiệt thì
kẻ được lợi chính là Minh Hoằng, thế nhưng một khi chiến tranh nổ ra, đó
không còn là chuyện riêng của Đồ Lôi nữa, mà liên quan đến sự sống chết
của hàng vạn thú binh. Nếu như Đại đội 5 không nhất trí với cả quân đoàn
thì e là sẽ kéo các đại đội khác cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Nghĩ vậy, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Đánh! Nhưng
phải đánh cẩn thận, đánh từ từ. Không giết một tù binh nào, cũng không chủ
động xâm chiếm lãnh thổ loài người. Hãy đối xử với Đội trưởng Chu bị bắt
ngày hôm qua thật tốt, sau này còn phải dùng tới ông ta.”
Đám thú binh nhất nhất nghe theo lời Hứa Mộ Triều, gật đầu thật mạnh.
Sau nửa tháng ngắn ngủi, lời nói của Hứa Mộ Triều đã thành hiện thực.
Sau khi đội quân thú tộc hân hoan với niềm vui thắng lợi, thẳng tiến vào
thủ phủ của loài người thì mười vạn quân mai phục ở phía nam của loài
người lập tức phát động phản kích như gió táp mưa sa, giáng cho quân
trung lộ của thú tộc một đòn đau.
Năm năm trở lại đây, trang bị và năng lực tác chiến của thú quân phần
lớn vẫn giậm chân tại chỗ, còn quân đội loài người thì từ lâu đã chuyển
sang vũ khí hiện đại và có uy lực lớn hơn, khả năng chỉ huy lại càng vượt
xa thú tộc. Giành được thắng lợi, đối với loài người thực dễ như trở bàn tay.
Chỉ trông hai ngày ngắn ngủi, quân đội loài người đã tiêu diệt được hơn
năm nghìn thú binh, bắt giữ tám nghìn tù binh người thú. Quân trung lộ chủ
lực của thú binh càng chịu thiệt hại nặng nề. Nếu không phải Đại đội 5 một
mực quanh quẩn ở phía đông, không nghe mệnh lệnh từ trung ương, đột