Ngày thứ hai sau khi Đại đội 5 của thú tộc đánh vào thành phố Tuyên
Phương. Phòng chỉ huy của quân biên phòng loài người hôm nay lại dành
cho mấy tên người thú ngồi nghênh ngang. Bọn họ người nào người nấy
đều trưng bộ mặt tươi cười xu nịnh, mong chờ Hứa Mộ Triều ngồi vào vị trí
lãnh đạo.
Đây đều là tâm phúc của Hứa Mộ Triều. Sau khi cô đi đảo Tây Vu, Đại
Võ tạm thời giữ chức đội trưởng. Có thể gặp nhau ở nơi này, hoàn toàn là
bởi bọn họ đã triệt để thi hành sách lược của Hứa Mộ Triều.
Theo kế hoạch đã thống nhất ban đầu thì Đại đội 5 phải chiếm một thành
phố hoang vu cằn cỗi nhưng mức độ canh phòng vẫn hết sức nghiêm ngặt ở
phía đông trước, nhưng bọn họ chê nơi đó không đủ béo bở, cả gan làm
loạn, giành địa bàn với đại đội khác, tự ý tấn công vào thành phố Tuyên
Phương giàu có.
“Đội trưởng, mọi người đều một lòng mong ngóng cô trở về. Tại sao cô
về rồi lại phải giữ bí mật với binh lính?” Một gã thú binh hỏi.
Hứa Mộ Triều thở dài, đáp: “Khó nói hết trong một vài lời. Nói chung,
nếu để Đồ Lôi phát hiện ra ta còn sống sót trở về thì hắn nhất định sẽ lại
đưa ta vào chỗ chết.” Sau đó, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. “Đương
nhiên, nếu các ngươi bán đứng ta thì nhất định sẽ được Đồ Lôi trọng
thưởng.”
Đám người thú lập tức bàn tán xôn xao.
“Mẹ kiếp gã nào dám bán đứng đội trưởng, cả Đại đội 5 sẽ chặt hắn ra
thành trăm mảnh.” Đại Võ quát.
“Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?”