Hứa Mộ Triệu ngẩn người. Nhìn thấy nụ cười này của A Lệ, mặc dù hai
người đã ở cùng nhau bao nhiêu ngày như vậy nhưng lúc này cô vẫn có cảm
giác như lần đầu tiên gặp câu, trong lòng không khỏi cảm thất chấn động.
Cô chưa từng gặp bất cứ người nào giống như cậu, vừa khiến người ta có
cảm giác thanh tú, thuần khiết đến cực điểm, vừa rạng rỡ khiến người ta
chói mắt.
A Lệ, cậu đơn thuần chỉ là một binh sĩ thật sao?
Cuộc tấn công của thú quân đến sớm hơn dự đoán của Hứa Mộ Triều.
Lúc nửa đêm, cô và A Lệ đang ngủ, chợt nghe thấy tiếng súng đạn nổ
ran, liền giật mình tỉnh giấc, cả doanh trại rầm rập tiếng bước chân, hai
người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
Ánh cửa đỏ rực tựa như một móng vuốt khổng lồ xé toạc bầu trời đêm
thăm thẳm. Vô số binh sĩ cầm vũ khí, yên lặng chạy về phía ánh lửa. tiếng
kèn lệnh tấn công quen thuộc của thú tộc cất lên, vang vọng cả dãy núi.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Theo quan sát của Hứa Mộ Triều, cho dù đại
quân thú binh có hành quân nhanh đến mấy thì cũng phải mất ít nhất hai
ngày nữa mới có thể tới được thành phố Tuyên Phương.
Cô bảo A Lệ ở lại phòng, khóa cửa thật kĩ, còn mình thì chạy theo đám
binh lính về phía tiền tuyến. Có binh sĩ đã để ý tới sự có mặt của cô, nhưng
vì lúc đó tình hình vô cùng khẩn cấp nên chẳng ai còn hơi sức quan tâm tới
cô.
Đội thú binh này rõ ràng là rất giảo hoạt, không còn kiểu gióng trống
khua chiêng, đánh đấm lung tung như ngày trước mà nhân lúc đêm tối đã
leo lên trên đường núi, ám sát lính gác. Khung sắt phòng hộ cao đến hơn
mười mét đã bị hỏa lực của thú quân đánh sập. Thú binh bỏ qua việc tấn