Giọng nói rầu rĩ của gã bán thú chậm rãi vang lên: “Bà xã, em mong anh
chết à? Muốn ở góa sao?”
Mặt cô gái nhất thời càng thêm đỏ, cô cắn chặt môi dưới, không phản
bác nữa, nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ khổ sở. “Anh đã đồng ý với tôi là
không khai chiến với loài người cơ mà.”
Gã bán thú cởi chiếc váy của cô gái ra, trầm ngâm nhìn cô, khẽ buông
tiếng thở dài. “Anh phải phục tùng quân lệnh!”
“Thế nhưng… bất kể anh thắng hay thua, tôi đều không cảm thấy vui.”
Gã bán thú xoay người, đè cô gái xuống giường, nghiêm túc nói: “A Hỷ,
anh hứa với em, anh nhất định sẽ sống sót.”
Quan Hỷ không lên tiếng nữa, vì gã bán thú đã ôm chặt lấy cô ta. Hai tay
cô ta bám chặt lấy vai y, nhìn khuôn mặt thú thô kệch đẫm mồ hôi, đôi mắt
chan chứa dục vọng ấy mà buồn vui lẫn lộn.
Cô ta thấy mình là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất trên thế gian. Từ kiên
trung bất khuất, đến nản lòng thoái chí, rồi mềm lòng cảm động, ban đầu,
cô ta lập lời thề muốn tiếp cận để chờ thời cơ giết chết y, cuối cùng lại trở
thành người đàn bà của y. Từ cơ thể đến trái tim… trở thành người đàn bà
của bán thú mà loài người phỉ nhổ.
“Mộ Đạt…” Quan Hỷ khẽ khàng gọi, giọng điệu hết sức lạnh lùng. “Nếu
như có một ngày, anh đánh vào đến đô thì tôi sẽ giết chết anh.”
Mộ Đạt hơi khựng lại một chút, nói gằn từng từ: “Anh tình nguyện vì em
mà chết.”
Một giờ sau.