Hứa Mộ Triều nhấp một ngụm trà nóng, thở dài. “Đừng gọi tôi là thống
lĩnh nữa, cái vị trí thống lĩnh này suýt chút nữa khiến tôi mất mạng đấy.”
Mộ Đạt nhíu mày, cũng không hỏi đến cùng mà im lặng chờ cô nói tiếp.
Đúng lúc này, một bóng dáng mảnh khảnh đi vào, chính là Quan Hỷ. Cô
ta bưng đĩa hoa quả, đặt trước mặt hai người. Mộ Đạt bất giác ngẩng đầu,
liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn hơi ửng hồng của Quan Hỷ.
Hứa Mộ Triều nhìn Quan Hỷ, lại quay sang hỏi Mộ Đạt: “Phụ nữ loài
người ư?”
Mộ Đạt nắm tay Quan Hỷ, kéo cô ta ngồi xuống đùi mình, bình tĩnh nói:
“Quan Hỷ là vợ tôi.”
Khuôn mặt Quan Hỷ hiện lên vẻ ngượng ngùng, cô ta tò mò nhìn Hứa
Mộ Triều, hỏi: “Cô… cũng là con người à?” Trong giọng nói rõ ràng có vài
phần thiện cảm.
Mộ Đạt cười ha hả. “Em nhìn lầm rồi. Thống lĩnh Hứa không những là
người thú mà còn được công nhận là người thú cao cấp nhất đấy.”
Quan Hỷ có chút giật mình, lại có chút thất vọng. Hứa Mộ Triều lắc đầu.
“Đội trưởng Mộ, anh nói sai rồi. Tôi đã từng là con người.”
Mộ Đạt nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Trước nay, Hứa Mộ Triều vẫn hết sức cẩn trọng, chưa bao giờ nói với bất
cứ ai về quá trình trở thành người thú của mình. Cho dù có người hỏi tới thì
cô cũng chỉ kể qua loa rằng từ lúc sinh ra cô đã như vậy, bố mẹ cô đều là
bán thú.