bị sụp đổ được. Đội trưởng Mộ, anh thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể chiến
thắng được lòng người sao?”
Mộ Đạt không lên tiếng. Quan Hỷ liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, cũng nói:
“Mộ Đạt, nếu đánh tiếp nữa, anh mà chết thì em biết làm thế nào?”
Mộ Đạt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thở dài nặng nề.
Hứa Mộ Triều nói gằn từng từ: “Đội trưởng Mộ, nếu như anh đồng ý
cùng tôi ngăn cản ý nghĩ ngu xuẩn của Đồ Lôi, Đại đội 5 của tôi tình
nguyện tôn anh làm thống lĩnh!”
Mộ Đạt nhíu mày. “Như vậy sao được! Còn Thống lĩnh Đồ Lôi thì sao
đây?”
Hứa Mộ Triều lắc đầu. “Hắn ta vốn không có năng lực lãnh đạo thú tộc.
Thú tộc đi theo hắn, chỉ có con đường chết.”
Mộ Đạt trầm mặc.
Hứa Mộ Triều cầm cốc trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, nhưng lòng bàn
tay lại túa đầy mồ hôi. Nếu như Mộ Đạt không muốn làm phản thì lúc này
chỉ cần bắt trói cô, đưa đến trước mặt Đồ Lôi là nghiễm nhiên lập được
công lớn. Thế nhưng cô tin với tính cách của y, cùng lắm là không đồng ý
chứ sẽ không ra tay độc ác như vậy.
Có điều… Cô liếc mắt nhìn Quan Hỷ, ngộ nhỡ Mộ Đạt manh động, cô
chỉ có thể bắt Quan Hỷ làm con tin để thoát thân thôi.
Hồi lâu sau, Mộ Đạt lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Mộ Triều, hỏi:
“Chúng ta nên làm thế nào?”