sẵn lòng cùng cô giao phối.”
Toàn thân đội trưởng Hứa Mộ Triều thoáng chốc cứng đờ, cô trầm mặc
trong giây lát rồi quay hẳn người lại, nhìn Đại võ, vẫn nở một nụ cười tươi
tắn. “Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần!” Trong tiếng kêu thảm thiết như
heo bị chọc tiết của Đại Võ, cô một tay nắm lấy cổ anh ta, ghé sát tai anh ta,
nói gằn từng từ: “Đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa… Nếu như để
những người thú khác biết mà gây rắc rối cho tôi, tôi thề sẽ cấm cậu lại gần
tất cả đám thú cái!”
Đại Võ khóc không ra nước mắt. “Đội trưởng… Cô độc tài quá đấy!”
Thành Đông vốn là trung tâm tài chính của thế giới, lúc này chỉ còn lại
những toà nhà cao tầng hoang phế san sát nhau, trông hoang vắng và hỗn
loạn vô cùng. Trên đỉnh một toà cao ốc, lịch vạn niên trên màn hình tinh thể
lỏng chạy bằng năng lượng mặt trời may mắn chưa bị phá hỏng, dòng chữ
“Ngày 10 tháng 9 năm 2115” hiện lên lờ mờ.
Tại một góc trong con ngõ nhỏ, thi thể đám người thú ngổn ngang chất
thành một đống. Khắp mặt đất vương vãi những vết máu đã khô thành màu
nâu đỏ, cho thấy nơi đây đã từng xảy ra một trận thảm chiến khốc liệt. Đám
thú binh nhìn thấy cảnh này, nhất lời lửa giận ngút trời, nơi cổ họng phát ra
những tiếng gầm phẫn nộ, trầm thấp.
Hứa Mộ Triều nhìn quanh một lượt, tựa người vào lưng con hổ biến dị
màu trắng, nhíu mày trầm tư.
Loài người, lại là loài người.
Ba năm trước, nhiêu liệu của chiếc rương đông lạnh cạn kiệt, cô đã tỉnh
lại trong cái nóng oi bức. Khó khăn lắm mời trèo ra khỏi đó, lại vất vả đào
đất cát lấp bên trên ra, cuối cùng cô cũng lên được tới mặt đất. Trước mắt