cô lúc này là một bầu trời nhuốm đầy khói thuốc súng và quang cảnh hoang
tàn, xác chết nằm la liệt, trong đó có xác con người, và cả những cái xác
nửa người nửa thú.
Vừa đói vừa mệt, lại phải đi bộ liền hai ngày trời, khi sắp hoàn toàn kiệt
sức, cô gặp hai gã lính loài người cao to lực lưỡng. Nhưng cô chưa kịp vui
mừng nói rõ thân phận của mình thì hai gã đó đã nhào tới.
“Lâu lắm rồi không được động tới đàn bà… Ở cái thời đại này, sống này
nào là biết ngày đó. Lại đây nào, chúng ta sẽ cùng sung sướng.” Bọn họ nói.
Hứa Mộ Triều choáng váng đến cực độ, với tình trạng này, sao cô có thể
là đối thủ của hai tên lính đó được chứ? Cô giận dữ, la hét hay giãy giụa
cũng chẳng có ích gì! Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bên
tai cô vang lên một tiếng tru mãnh liệt, ngay sau đó, một bóng người nhào
đến, đẩy ngã tên lính trên người cô xuống.
Đại anh hùng cứu mạng cô hoá ra lại là một đứa bé nửa người nửa sư tử,
thấp hơn cô một cái đầu, với đôi mắt tròn xoe hiện rõ nét ngây thơ. Đó là
lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy một thú binh còn sống sờ sờ. Trong
lúc cô còn đang khiếp sợ, cậu bé người thú ấy đã cắn chết một tên lính,
nhưng ngay lúc đó, cậu cũng bị tên lính còn lại đâm một nhát vào bụng.
Sau đó, giữa lớp cát bụi mịt mù, một đại đội thú binh xuất hiện.
Khi nhìn thấy cô ôm cậu bé người thú bị thương vào lòng mà chạy băng
băng, đằng sau là đám binh lính loài người không nhừng truy sát, thú tính
của bọn họ liền bộc phát một cách triệt để. Trong phút chốc, họ đã giết sạch
hai mươi tên lính loài người tới cứu viện.
Sau này, Hứa Mộ Triều mới biết, hai tên lính mà cô gặp trước đó là lính
đào ngũ của binh đoàn loài người. Sau vụ đó, nhóm thú binh thuộc Đại đội