Bằng không, dùng vũ lực để đạt được mục đích, đối với chúng tôi mà nói,
là một việc không thể tránh khỏi.”
Hứa Mộ Triều trừng mắt nhìn anh ta. “Thú tộc phải có độc lập chủ
quyền.”
“Dựa vào cái gì?”
Hứa Mộ Triều trầm mặc giây lát rồi nói với giọng trịnh trọng, quả quyết:
“Đội trưởng Quan, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều mưu cầu một nền độc lập
tự chủ, cho dù đó là thú tộc do loài người tạo ra. Thống trị bằng vũ lực chỉ
có thể đổi lấy sự khuất phục nhất thời, sự phản bội sẽ bùng phát bất cứ lúc
nào. Lẽ nào Cố Nguyên soái muốn chôn một quả bom hẹn giờ ngay dưới
chân mình sao?”
Quan Duy Lăng nhìn sâu vào trong mắt cô, giọng nói và thần sắc của cô
có chút kích động, khiến gương mặt mịn màng trắng trẻo hơi ửng hồng, đôi
mắt lại sáng ngời như sao trên trời. Điều này khiến anh ta nhất thời không
thốt nên lời.
“Chúng tôi có thể hợp lực tác chiến theo sự chỉ huy của loài người,
nhưng Cố Nguyên soái phải tuyên cáo với toàn đại lục về quyền bình đẳng
và nền độc lập của thú tộc. Như vậy mới có được nền hòa bình lâu dài thực
sự.”
Quan Duy Lăng trầm tư.
Nói ra hết những lời ấp ủ trong lòng, Hứa Mộ Triều liền nhấp một ngụm
trà nóng. Lúc ngẩng đầu, lại thấy A Lệ đang kinh ngạc nhìn mình. Cô thản
nhiên nhìn lại cậu ta, mặc kệ nỗi hận thù đối với thú tộc của cậu ta sâu sắc
đến mức nào, cô cũng tuyệt đối không thay đổi lập trường của mình.