Hứa Mộ Triều nằm trên giường, nhìn lãnh địa đã từng vô cùng yên ả của
thú tộc, bất giác suy nghĩ miên man.
Cô phải làm thế nào đây? Cô thực sự có thể thay đổi cuộc chiến này, cứu
thật nhiều sinh mạng thú tộc và thuyết phục loài người đồng ý đàm phán
hòa bình lần nữa sao? Thú tộc còn có cơ hội độc lập tự do nữa không?
Đến hôm nay cô mới được biết những ngày qua đã xảy ra biết bao
chuyện. Gã con nuôi của Mộ Đạt – Mộ Xâm – đúng là một kẻ sùng bái chủ
nghĩa chủng tộc đến điên cuồng. Hắn câu kết cùng Đồ Lôi, vài giờ trước khi
xảy ra binh biến, đã bắt nhốt Quan Hỷ – vợ của Mộ Đạt.
Đối với quân trung lộ, Mộ Đạt vẫn có quyền khống chế tuyệt đối, cũng
không phải là không có tâm phúc tới ứng cứu, nhưng nghĩ tới vợ mình, y lại
tình nguyện bị giam trong ngục. Y chỉ cần vợ mình còn sống, cho dù có bị
tiếng xấu để đời thì cũng chẳng sao.
Song cho dù là vậy thì năm ngày sau, tâm phúc cũng đến báo cho y biết
tin Quan Hỷ đã tự sát trong ngục. Mộ Đạt thực không thể tin nổi những lời
tâm phúc nói, vì không muốn y bị người khác khống chế mà Quan Hỷ đã
cam nguyện tự sát. Trong cơn giận dữ, y đã vượt ngục, giết chết Mộ Xâm
và những kẻ phản bội, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lại
quyền chỉ huy quân trung lộ. Sau đó, chỉ cần giết chết Đồ Lôi là y có thể
yên tâm xuống suối vàng đoàn tụ với vợ.
Nhưng Đồ Lôi đã chết, ban chỉ huy quân sự rối loạn mất mấy ngày, thế
nên cũng chẳng ai còn tâm trạng chú ý tới sự đảo lộn của cánh quân trung
lộ.
Ngày thứ ba sau lễ mừng công, đám cận vệ mới phát hiện ra Đồ Lôi đã
chết. Kể từ sau khi bắt lại được A Lệ, Đồ Lôi đặc biệt ham mê chuyện
giường chiếu. Trước đây cũng có lúc mấy ngày hắn không thèm ra khỏi