Vầng trăng khuyết treo cao, vùng bình nguyên vắng lặng, êm ả. Trên con
đường lớn nối liền từ tây sang đông, một chiếc chiến xa chạy nhanh như
bay. Dường như vẫn còn cách chiến trường rất xa.
Hứa Mộ Triều nằm trên chiếc giường nhỏ trong xe, máu từ đôi cánh
chậm rãi nhỏ xuống, thấm ướt chăn đệm. Cũng may không bị thương vào
xương tủy, vài ngày nữa là có thể khỏi hẳn.
Cô ngửa đầu, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Mộ Đạt ngồi
bên cạnh.
“Ngày mai tôi sẽ đi.” Mộ Đạt trầm tĩnh nói.
“Ừm.” Hứa Mộ Triều ung dung đáp lời. “Hai ngày nữa tôi cũng sẽ đi,
hay là chúng ta đi cùng nhau?”
“Cô cũng đi ư? Cô định đi đâu?”
Hứa Mộ Triều nói: “Chưa biết nữa. Có lẽ là núi sâu rừng thẳm chăng?
Tôi không muốn đánh nhau nữa.”
Mộ Đạt kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu không nói nên lời.
“Thống lĩnh Hứa, cô nói đùa gì vậy?” Anh ta có vẻ hơi giận, nói. “Hiện
giờ thú tộc chết như ngả rạ, cô có biết mỗi ngày có bao nhiêu thú binh ngã
xuống không? Các tướng lĩnh đều đang mong đợi cô trở về chủ trì đại cục,
đàm phán hòa bình với loài người. Cô sao có thể đi được chứ?”
“Ồ! Bây giờ bọn họ mới nghĩ tới điểm tốt của tôi sao? Lúc Đồ Lôi muốn
giết tôi, tại sao bọn họ không một ai dám đứng ra cứu giúp? Vậy thì bây giờ
việc gì tôi phải giúp bọn họ?” Hứa Mộ Triều cười khẩy, ánh mắt như bị quỷ
ám khiến Mộ Đạt có chút khó xử.