Đại Võ nghẹn ngào đến độ mặt đỏ rần rần, tựa hồ không biết phải trả lời
một loạt câu hỏi này thế nào.
Dưới triền núi, Mộ Đạt chẳng biết từ lúc nào đã đến gần hai người, lặng
lẽ nhìn Hứa Mộ Triều. “Hứa Thống lĩnh, mời cô trở về doanh trại, tiếp quản
quyền chỉ huy, mau chóng cứu thú tộc đang trên đà bị tuyệt chủng.”
Hứa Mộ Triều hoảng hốt nhìn y. “Tình thế xấu đến mức đó rồi sao? Đội
trưởng Mộ, anh…”
Đôi mắt màu vàng kim từng vô cùng sắc bén và điềm tĩnh của Mộ Đạt
lúc này lại ảm đạm như thể bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Y nở nụ
cười chua chát, nói: “Tôi ư? Tôi tin tưởng Mộ Xâm mà phản bội cô, cuối
cùng ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được. Đồ Lôi đã chết, ngay cả thù
tôi cũng không thể báo được nữa.”
Đại Võ lúc này mới thận trọng nói: “Đội trưởng, Đồ Lôi đã bị A Lệ giết
chết bằng thuốc độc.”
Trong lòng Hứa Mộ Triều hết sức chấn động, nhất thời không dám truy
hỏi tình hình cụ thể. Đại Võ nhìn sắc mặt của cô, thở dài, nói: “Lúc chúng
tôi tìm thấy thi thể của Đồ Lôi thì A Lệ cũng mất tích.”
Đại Võ không dám nói cho Hứa Mộ Triều biết cậu ta từng nghe đám cận
vệ của Đồ Lôi nói không ai nhìn thấy A Lệ rời khỏi phòng. Bọn họ nói, có
lẽ trước khi chết, Đồ Lôi cũng không buông tha cho A Lệ.
Chương 36: Bí mật thâm nhập