Một lúc sau, Quan Duy Lăng mới lên tiếng: “Đồ Lôi đã chết, vậy A Lệ
đang ở đâu?”
Đồ Lôi đã chết ư? Hứa Mộ Triều ngẩng phắt đầu lên, thấy Đại Võ gật
đầu khẳng định.
Hắn đã chết? Vậy thì A Lệ…
Dưới ánh mắt khẩn thiết của hai người, Đại Võ hết nhìn Hứa Mộ Triều,
lại nhìn Quan Duy Lăng, cuối cùng đành lắc đầu, nói: “Cậu ta mất tích rồi.
Tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu.”
Quan Duy Lăng siết chặt nắm tay, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới thở dài
một hơi. “Không rõ tung tích có nghĩa là vẫn còn hy vọng sống sót.” Sau
đó, anh ta khôi phục lại vẻ nghiêm trang, nhìn Hứa Mộ Triều, nói: “Thống
lĩnh Hứa, tuy chúng ta là kẻ địch, ngày sau gặp lại trên chiến trường, tôi
nhất định sẽ không nương tay, nhưng hi vọng cô ghi nhớ tình cảm mà A Lệ
đã dành cho cô…”
Hứa Mộ Triều ngắt lời anh ta, nói gằn từng từ: “Tôi lấy tính mạng ra đảm
bảo, dù có chết cũng sẽ đưa được A Lệ an toàn trở về đế đô.”
Quan Duy Lăng gật đầu một cách cứng ngắc rồi dẫn quân lính của mình
rời đi.
Lúc này, Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào Đại Võ, hỏi liên hồi kì trận:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiến tranh bùng nổ ư? Đồ Lôi chết thật rồi
à? Các cậu làm sao mà trốn thoát được? Tại sao lại không tìm thấy A Lệ?
Cậu còn giấu tôi điều gì nữa?”