“Đây là hệ thống chỉ huy tác chiến.” Một zombie cao lớn, nhã nhặn đột
nhiên lên tiếng.
Hứa Mộ Triều gật đầu. “Tôi biết. Đáng tiếc là không biết sử dụng. Nếu
không…”
Một gã zombie liền nói: “Tôi biết cách sử dụng.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày.
Gã zombie đó cười khổ, giải thích: “Tôi từng là phó giáo sư Viện hàn
lâm Khoa học thông tin quốc gia.” Hắn nhanh chóng điểm ngón tay thao tác
trên bàn phím, rất nhanh sau đó, tất cả màn hình đều sáng lên, rất nhiều số
liệu cùng hình ảnh hiện ra.
Hứa Mộ Triều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: “Tốt quá rồi!”
Tên phó giáo sư zombie đưa Tư lệnh Tiết đến, bắt ông ta quét vân tay và
con ngươi, sau đó nhanh chóng mở hệ thống chỉ huy lên. Sau đó, hắn cười,
nói: “Thống lĩnh Hứa, cô muốn hạ mệnh lệnh gì cho quân đội loài người
đây?”
Hứa Mộ Triều cũng cười. “Đây chính là sự tai hại của công nghê cao.”
Ngẫm nghĩ một chút, cô nở nụ cười gian xảo, ra lệnh: “Đầu tiên, lệnh cho
tất cả các tham mưu cấp cao cùng quan quân các cấp mười phút nữa phải
đến bộ Tư lệnh báo cáo.”
Mười phút sau.
Trong phòng ngủ của Tư lệnh Tiết có vẻ hơi đông đúc. Hơn mười vị
tướng lĩnh cấp cao đều bị trói nghiến lại, ai nấy đều chỉ có thể phẫn nộ