trong lòng. Trung tâm chỉ huy ở thành phố Phàn Nam đã hoàn toàn bị tê
liệt.
Hứa Mộ Triều cũng lười giải thích với bọn họ, tiếp tục bảo tên zombie
kia hạ lệnh: “Lệnh cho binh đoàn áo giáp hạng nặng và đội súng laser trọng
lực hai giờ nữa vận chuyển vũ khí ra khỏi khu vực phía bắc thành phố.
Nhân tiện truyền tin cho Mộ Đạt phái người đi mai phục, cướp vũ khí.”
Mấy giây sau, tên zombie đó nói: “Bọn họ yêu cầu bộ tư lệnh đưa ra lí do
cụ thể.”
Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi nói: “Cứ nói với bọn họ là Cố Nguyên
soái sắp tới tiền tuyến để thị sát, nên bảo bọn họ đợi lệnh hộ tống ở ven
đường.”
“Mệnh lệnh thứ ba, đợi sáng sớm hãy truyền xuống. Đã nhận được văn
kiện đầu hàng chính thức của thú tộc. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, nghỉ
ngơi vài ngày đi.” Cô cười. “Sau đó truyền tin cho Mộ Đạt, đúng mười hai
giờ đêm mai đi công thành!”
Đám zombie ai nấy đều nở nụ cười. Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm,
trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt Tư lệnh Tiết đang bị
trói trong góc trầm hẳn xuống.
Trong lòng cô khẽ dao động, liền bước tới gần, cúi người nhìn chằm
chằm vào mắt ông ta. “Tư lệnh Tiết, tại sao trông ông không hề có vẻ bất an
nhỉ?”
Tư lệnh Tiết trừng mắt nhìn cô, sau đó tức giận quay đầu đi. Đây mới là
phản ứng nên có sau khi nghe tin đội quân của mình sắp gặp nguy hiểm.