Mọi việc đều đã sắp xếp xong xuôi, đám zombie thay phiên nhau trông
chừng, Hứa Mộ Triều ngồi trước màn hình máy vi tính trong phòng chỉ huy.
Liệu mọi việc có được tiến hành thuận lợi hay không đây? Bắt gọn ba
vạn binh lính, cộng thêm một vạn tù binh đã bắt được trước đó, liệu có đủ
để Cố Nguyên soái đồng ý đàm phán với thú tộc?
Song trong lòng cô luôn cảm thấy có một sự bất an không sao lí giải nổi.
Không biết hệ thống chỉ huy tác chiến này có vấn đề gì không đây? Cô
đứng lên, tiến đến gần màn hình máy tính, đôi mắt đen láy cẩn thận nhìn
chăm chú vào màn hình nhưng không thể nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Cũng trong đêm hôm đó, tại dinh thự thống soái quân sự tối cao của loài
người, ngọn đèn trong thư phòng vẫn sáng cả đêm.
Điều khiến Cố Nguyên soái đến giờ vẫn còn thức, lại cho gọi Quan Duy
Lăng và Tạ Mẫn Hồng đến, chính là hai bản báo cáo nghiên cứu trên mặt
bàn.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng xem xong báo cáo, bầu không khí
trong thư phòng nhất thời trở nên trầm lặng. Họ biết Cố Nguyên soái đang
chờ đợi họ đưa ra ý kiến của mình.
“Nguyên soái, từ bản báo cáo X6-75, tôi cho rằng trình độ chế tạo người
máy của đảo Tây Vu đã vượt xa loài người.” Vẻ mặt của Tạ Mẫn Hồng
hiếm có lúc nào nghiêm túc như vậy. “Chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn
bị ứng biến. Có lẽ đây là nguy cơ lớn nhất mà loài người sẽ phải đối mặt
trong suốt mấy chục năm qua.”
Báo cáo này được đúc rút từ việc nghiên cứu chuyên sâu những tù binh
người máy mà Quan Duy Lăng bắt được ở đường ven biển phía tây mấy