chuyện vô cùng khẩn cấp.
“Nguyên soái!” Người hầu bước vào với sắc mặt hết sức nghiêm trọng.
“Sĩ quan giám sát hệ thống tác chiến đưa tin khẩn cấp. Bộ chỉ huy quân
nam lộ đã bị thú tộc chiếm lĩnh.”
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng cùng khiếp sợ đứng bật dậy. Cố
Nguyên soái thu lại ánh nhìn. “Lập tức truyền hình ảnh lại đây.”
Trực giác của Hứa Mộ Triều quả không sai, bộ Tư lệnh bị đánh chiếm
mà Tư lệnh Tiết lại không cảm thấy tức giận, quả nhiên là có nguyên nhân.
Để đảm bảo quyền tìm hiểu thông tin tuyệt đối của Cố Nguyên soái, mỗi hệ
thống tác chiến của loài người đều được bí mật cài hệ thống truyền hình
ảnh. Tư lệnh Tiết và một số tướng lĩnh cấp cao cũng biết điều này.
Nói cách khác, mỗi khi hệ thống tác chiến của bộ Tư lệnh được khởi
động, tất cả hình ảnh bên trong bộ chỉ huy, mỗi một mệnh lệnh được truyền
xuống, đều có thể bị Cố Nguyên soái kiểm tra bất cứ lúc nào. Mà sĩ quan
giám sát hệ thống tác chiến chính là chuyên gia giám sát các cơ cấu bí mật
xem có gì bất thường hay không.
Trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ treo lơ lửng trên không trung hiện
lên toàn bộ hình ảnh sự việc xảy ra trong căn phòng. Bọn họ nhìn thấy một
cô gái mặc quân phục của loài người, cởi mũ, để lộ mái tóc đen dài, ngồi
trước màn hình. Tên lính loài người ở bên cạnh cô nói: “Tôi biết cách sử
dụng, trước đây tôi từng là phó giáo sư Viện hàn lâm Khoa học thông tin
quốc gia.”
Sau đó, cô gái tỏ ra rất vui mừng.
“Gian tế ư?” Tạ Mẫn Hồng nhíu mày, hỏi.