bằng xương bằng thịt. Anh cũng cảm thấy cô hơi khác so với tưởng tượng,
nhưng rồi lại cảm thấy đúng là hình dáng trong tưởng tượng của mình. Sát
khí không nặng nề, mặc quân phục mà còn có vẻ xinh đẹp, mạnh mẽ, nhưng
khí chất lại không khiến cho người ta khiếp sợ. Điều này đối với một tướng
lĩnh mà nói, cũng không phải chuyện tốt, nó chứng tỏ cô không có đủ sự
nhẫn tâm.
Lợi dụng zombie có thể biến đổi sang hình người để lên kế hoạch đánh
lén bộ Tư lệnh, rất thông minh mà cũng thật liều lĩnh. Nếu không có hệ
thống giám sát bí mật thì kế hoạch này của cô hẳn đã thành công rồi. Sự gan
dạ, sáng suốt này cũng coi như là kì tài.
Chỉ có điều, trong lúc đánh lén, cô thường để lộ nụ cười nhàn nhạt, trong
sáng tựa hồ không có bất cứ toan tính sâu xa nào. Nụ cười này thực sự
không hợp với tình thế giương cung bạt kiếm cô đang tạo dựng chút nào.
“Nếu như cô ta đã dự đoán tôi sẽ đến tiền tuyến thị sát, vậy thì cứ làm
theo mong muốn của cô ta đi.” Cố Nguyên soái bỗng nhiên lên tiếng.
“Hả?” Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng đều ngẩn người.
“Điều động quân biên phòng bao vây ranh giới thành phố Phàn Nam thì
cần bao nhiêu thời gian?” Cố Nguyên soái hỏi.
“… Tầm năm tiếng đồng hồ.” Tạ Mẫn Hồng nhanh chóng tính toán rồi
trả lời.
“Chuẩn bị máy bay, hai tiếng sau tôi sẽ đi.” Dứt lời, Cố Nguyên soái
đứng dậy.
Lúc bình minh.