Giọng nói trong thiết bị thông tin quân dụng ngừng lại một chút rồi tiếp:
“Thành phố Phàn Nam có gian tế xâm nhập. Chỉ huy của các bạn đang bị
nhốt ở bộ Tư lệnh. Tôi lệnh cho mọi người lập tức bao vây bộ Tư lệnh, chờ
chỉ thị của tôi.”
Ý kiến để Cố Nguyên soái trực tiếp hạ lệnh thông qua tần số riêng là do
Tạ Mẫn Hồng đề xuất. Nếu như để quân địch thông báo với quân lính ở
thành phố Phàn Nam biết bộ Tư lệnh đã bị người ta thao túng thì e là sẽ làm
nhụt sĩ khí của anh em, chưa kể có khi còn sinh ra bạo loạn. Nhưng nếu lúc
này để Cố Nguyên soái tiếng tăm lẫy lừng trực tiếp ra mặt, tinh thần chiến
đấu của binh lính nhất định sẽ tăng cao, sĩ khí càng khong thể bị ảnh hưởng.
Giọng nói này cùng lúc cũng vang lên ở phòng chỉ huy của bộ Tư lệnh.
Tư lệnh Tiết cùng tất cả những sĩ quan cấp cao loài người bị bắt đều tươi
cười rạng rỡ. Hứa Mộ Triều chửi thề một tiếng rồi ra lệnh cho đám zombie
lập tức phong tỏa các lối ra vào của phòng chỉ huy.
Mà lúc này, Cố Nguyên soái đang ngồi ở bộ chỉ huy tạm thời cách thành
phố Phàn Nam một trăm kilômét về phía bắc, lẳng lặng nhìn hình ảnh trên
màn hình. Anh nhấn nút truyền tin ở hệ thống tác chiến, trầm giọng nói:
“Hứa Mộ Triều.”
Trên màn hình, cô gái vốn đang ngồi nhíu mày tập trung tìm đối sách,
nghe thấy giọng nói của anh thì toàn thân nhất thời cứng đờ như hóa đá. Cô
ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa bị sét đánh, miệng há ra
nhưng lại không biết phải nói gì.
Cố Nguyên soái đột nhiên cảm thấy trái tim mình dường như đã bị phản
ứng này của cô làm cho tan chảy.