Trong lòng Hứa Mộ Triều khẽ run rẩy, cô nói với giọng kiên định: “Ngài
Nguyên soái, điều thú tộc chúng tôi mong muốn không phải là chiến tranh,
cũng không phải là đầu hàng. Chúng tôi muốn hòa bình.”
“Tôi đã cho các người cơ hội.” Giọng nói của anh bỗng dịu dàng như
nước.
“Đó là vì có kẻ phản bội.” Hứa Mộ Triều nói. “Hiện giờ chúng tôi đã
giành được quyền khống chế thú tộc, tình huống như vậy sẽ không xảy ra
nữa.”
Cố Nguyên soái trầm mặc. Hứa Mộ Triều toát đầy mồ hôi lạnh, tình hình
của thú tộc, Quan Duy Lăng cũng biết sơ sơ, không biết anh ta đã nói sự
thật cho vị lãnh đạo trẻ tuổi này biết chưa? Cô chợt nhận ra mình đã quá
ngây thơ, nhấn mạnh việc có kẻ phản bội thì có ích lợi gì? Đàm phán với
người như vậy, e là chỉ có quyền lợi mới có thể tác động được đến anh.
Quả nhiên, cô nghe thấy anh đặt câu hỏi với giọng khinh bỉ: “Quyền
khống chế thú tộc ư? Quyền khống chế ba vạn tàn binh à?”
Hứa Mộ Triều lấy lại bình tĩnh, tự nhủ phải thật tỉnh táo. Từ việc Cố
Nguyên soái từng đồng ý liên minh với thú tộc có thể thấy anh thực sự
không mong muốn trước khi đại chiến với người máy phải hao tổn thêm
nhiều binh lực. Hơn nữa, anh cũng không giết tù binh thú tộc, điều này có
phải chứng tỏ rằng, anh sớm đã đoán được có một ngày, loài người sẽ cùng
thú tộc đàm phán hòa bình?
Một khi đối phương đã cần điều gì đó ở mình thì nhất định mình phải có
vốn liếng để đàm phán.
Thế là Hứa Mộ Triều kiên định nói: “Không, Nguyên soái! Ngoài ba vạn
tàn binh ra thì còn có hơn mười vạn dân thường nữa. Chí ít có thể tập hợp