được mười vạn quân. Nói không chừng ngày nào đó, đội quân người máy
của Minh Hoằng sẽ tấn công từ phía đông. Chắc hẳn ngài mong muốn có
thêm mười vạn thú binh dũng mãnh chứ không phải trong lúc thương vong
nặng nề nhất còn bị người máy thừa dịp nhảy vào.”
Có chút bất ngờ, Cố Nguyên soái đáp: “Có lí!”
Hứa Mộ Triều nhất thời không biết câu nói này của anh là thật lòng hay
đang châm chọc, chỉ có thể cứng rắn tiếp: “Hơn nữa, trong tay tôi còn có
toàn bộ quan quân của bộ Tư lệnh quân nam lộ, phía nam còn có một vạn tù
binh loài người. Những con số này chưa đủ để đổi lấy nền độc lập cho thú
tộc sao?”
Cố Nguyên soái hỏi: “Đây chính là toàn bộ vốn liếng của cô sao?”
Hứa Mộ Triều đờ người, chậm rãi đáp: “Đúng vậy!”
“Vẫn còn thiếu.” Anh ta nói. “Thú tộc không thể độc lập được.”
“Nguyên soái, trong tay tôi còn có hơn một vạn người của ngài.”
“Khi cần thiết, tôi không ngại để bọn họ vì nước vong thân.”
Đúng là một kẻ lòng dạ độc ác! Hứa Mộ Triều đã trao đổi với Mộ Đạt, e
là không thể nào giành được độc lập toàn diện. Nếu đổi lại là cô ở vị trí của
Cố Nguyên soái, cô cũng sẽ không từ bỏ thành quả chiến đấu dễ dàng như
vậy. Thêm vào đó, nhìn từ phương diện khác, hiện giờ zombie, người máy
đều mạnh hơn thú tộc, nếu có loài người chống lưng, có khi còn có cơ hội
sinh tồn. Nhưng muốn thú tộc trở thành nộ lệ của loài người lần nữa thì đó
là điều tuyệt đối không thể.