Nghĩ tới đây, Hứa Mộ Triều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lấy từ túi
áo ra hai tờ giấy, liếc mắt nhìn một chút, sau đó bỏ lại một tờ vào túi, đọc kĩ
một lượt tờ giấy trong tay rồi nói: “Ngài Nguyên soái, tôi đã soạn sẵn bản
tuyên cáo cho ngài rồi. Chỉ cần ngài tuyên bố công khai với toàn đại lục,
Hứa Mộ Triều tôi tự khắc sẽ đầu hàng.”
“Cứ giao cho Tư lệnh. Mười phút sau, tôi sẽ phát biểu thông cáo chính
thức.” Cố Nguyên soái nói.
Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Anh chưa đọc nội dung tờ giấy mà đã
đồng ý rồi sao? Đang nghĩ ngợi, cô lại nghe anh nói: “Tời giấy còn lại viết
gì vậy?”
Hứa Mộ Triều sửng sốt. “Tờ giấy còn lại…”
Anh có thể nhìn thấy cô sao? Anh có thể nhìn thấy cô. Cô giống như bị
người ta châm cho một nhát kim, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Thảo
nào Tư lệnh Tiết không hề tỏ vẻ sợ hãi, chẳng trách Cố Nguyên soái lại biết
được kế hoạch hành động của bọn cô. Trong căn phòng này, nhất định có
gắn hệ thống giám sát bí mật.
Đúng là cẩn thận mấy cũng vẫn còn sơ sót. Cô tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên
nghĩ đến việc đối phương cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ của mình, lại lập tức
điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cô cười giả lả, nói: “Tờ giấy còn lại là bản tuyên cáo tôi viết sẵn trong
trường hợp ngài đột nhiên tốt bụng, công nhận thú tộc toàn quyền độc lập tự
chủ.”
Cố Nguyên soái ở bên kia màn hình yên lặng trong chốc lát, có lẽ là
không biết phải nói sao với tính cách “biết co biết duỗi
[1]
” này của cô. Cô
vừa mới sôi trào nhiệt huyết nói lời chính nghĩa đòi quyền độc lập, như thể